愛は本当に存在するの?

愛は本当に存在するの?ってよく自分に聞いています。 人に出会って、別れることは縁と関連があると思います。 だれが最後まで自分の側にいてくれるか、いつまで一緒に行くか全然知らない訳だからこそ、現在の人を愛して信じするしかない。 愛は人を幸せ感じさせる。 愛も人を痛み感じさせる。 自分を笑わせてくれる人が自分を泣かせてられる人になる。 出会う、 信じる、 愛する、 別れる、 そういう流れがいつまで終わるなの? 別れても誤り代わりにありがとうと言った方がいいんじゃない?どうしても一緒に楽しい時間を過ごしたんじゃない? 理解しづらいね、愛なんて。。。 でもね、孤独が別れることより怖いだから、諦めないで前に向けていこう! 早いでも、遅いでもとりあえず待ちにするわぁ。。。

Tình yêu, thật sự có tồn tại ? Tôi hay tự hỏi chính mình, tình yêu, thật sự có tồn tại hay không ?Tôi nghĩ rằng gặp gỡ và chia ly cũng có liên quan đến duyên nợ. Tôi hoàn toàn không biết đươc ai sẽ là người ở bên cạnh tôi đến cùng và sẽ cùng tôi đi đến đâu, do đó tôi chỉ còn cách là tin và yêu người hiện tại. Yêu làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc. Yêu cũng làm cho người ta cảm thấy tổn thương. Người làm ta cười cũng là người làm ta khóc. Gặp gỡ Tin tưởng Yêu nhau Rồi… Xa nhau Cứ như vậy cho đến bao giờ thì dứt ? Lúc xa nhau thay vì nói lời xin lỗi tôi nghĩ nên nói lời cảm ơn bởi vì dù gì thì chẳng phải cũng đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian hạnh phúc sao ? Thật khó hiểu, thứ gọi là tình yêu.Nhưng mà dù sao thì cô đơn còn đáng sợ hơn là chia ly, vậy nên cứ đi về phía trước, đừng bỏ cuộc.

Vài dòng nhưng chắc hơi dài dòng

Nhân dịp chủ nhật, trời thì mưa, trưa thì nhai mì sống cầm hơi chờ thịt gà của mẹ, em gái xin được viết vài dòng để chia sẻ một số suy nghĩ hơi có phần…dài dòng.
  • My new friend: Chào Tuyền, Bạn thường xuyên bị đánh giá là người khó chịu, bạn nghĩ như thế nào về điều này ?
  • Me: Lời đâu tiên, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thật ra mình nghĩ “ko có lửa thì sao có khói được ạ”. Bảo mình khó chịu cũng đúng, mà dễ chịu chắc cũng ko sai đâu ạ. Nhận xét khách quan đó tùy theo hoàn cảnh, tùy theo đối tượng và tùy theo “hiện tượng”. Ví dụ: hẹn với mình 10h gặp mà đến 11h mới thấy xuất hiện mà chẳng hề có một sự thông báo, liên lạc nào thì mình nghĩ ko chỉ mình mà ai cũng sẽ khó chịu vì cái cảm giác ngồi chờ nó mòn mỏi lắm luôn. Thế là khi đó mặt mình thể hiện cái sự “ko hài lòng” liền ngay và lập tức với đối tượng trễ hẹn. Trong một trường hợp khác, cứ sáng sáng hay ghé chỗ nọ mua bánh mì, cũng ko phải là 5 ngày trên tuần nhưng chắc 2, 3 lần thì có. Mỗi lần mua là dặn, cho con ko bơ và ko hành nha cô. Thế mà lần nào cũng phải banh ổ bánh mì ra để lụm hành, vì hành được trộn chung với ngò, với số khách đang chờ thì lựa hành ra riêng cho mình là yêu cầu bất khả với cô bán bánh mì. Trường hợp này mình ko thể “complain” vì với dịch vụ có giá trị 12k mình ko thể đòi hỏi chất lượng như dịch vụ 120k. Tóm lại, mình thấy mình là người khá dễ chịu chứ nhưng vì đôi khi cũng cho mình “biến sắc” 1 chút để phù hợp với hoàn cảnh. (cười).
  • My new friend: Nghe nói ngoài công việc chính thì bạn còn làm thêm công việc gia sư, dịch freelance nữa. Mình nghĩ con gái với cả mức lương công việc thông dịch cho cty Nhật chắc cũng đủ để sống khỏe. Tại sao bạn lại làm nhiều vậy, ko dành thời gia nghỉ ngơi, thư giãn, hẹn hò, đi chơi…?
  • Me: Câu hỏi của bạn gồm có 3 ý do đó mình sẽ trả lời từng ý như sau: “Nghe nói ngoài công việc chính thì bạn còn làm thêm công việc gia sư, dịch freelance nữa.”

-> đúng rồi, mình có đang làm gia sư tiếng Nhật và gia sư tiếng Việt cho người Nhật. Tổng thâm niên cho đến hiện tại chắc cũng gần bằng tổng thời gian mình ra trường đi làm công ty.

“Mình nghĩ con gái với cả mức lương công việc thông dịch cho cty Nhật chắc cũng đủ để sống khỏe.”
-> điều bạn nghĩ là hoàn toàn có căn cứ và mình ko phản đối. Tuy nhiên, luôn có những trường hợp ngoại lệ giống như mình. Mình cũng ko biết bạn nghĩ thu nhập của mình là bao nhiêu và mình cũng xin phép ko chia sẻ. Nhưng hầu hết bạn bè thân và người thân của mình đều biết lý do vì sao mình cần phải làm nhiều.
Mình tự đánh giá mình là ko giỏi và cũng ko thông minh nên luôn muốn lấy sự cần cù bù đắp. Đối với công việc ngoài việc luôn cố gắng mình chả biết làm thế nào hơn.
“Tại sao bạn lại làm nhiều vậy, ko dành thời gia nghỉ ngơi, thư giãn, hẹn hò, đi chơi… ?”
Như T đã chia sẻ thì ko phải hoàn toàn là mình mê công việc đến mức ko muốn nghỉ ngơi, chơi bời hay thư giãn.
Trong 1 năm trở lại đây thì dần dần mình đã tập cân đối thời gian giữa việc làm và chơi. Tính mình trẻ con và ham chơi cực, cũng có những lúc mình lười chỉ muốn nằm dài ra và ngủ. Nghỉ ngơi có chứ, thư giãn bằng việc nghe nhạc khi giặt đồ, lau nhà, xem youtube khi rãnh và đi chơi với bạn bè thân vào cuối tuần.
  • My new friend: Vậy còn yêu đương thì sao ? Tuyền định khi nào thì sẽ cưới đây ? ko muốn nói ra sự thật nhưng mà với tuổi Tuyền thì có thể nói là lo lần đi là vừa. ( cười nham nhở )
  • Me: Này, tui (đổi giọng liền, vì gãi trúng chỗ ngứa ) cũng là con người, cũng biết yêu, cũng biết thích đồ nha. Về kinh nghiệm tình trường thì cũng có hơn 2 mối tình vắt vai, maximum thì thôi khỏi chia sẻ. (LOL). Cưới hả ? khoản này tui hơi tin dị đoan vào 2 chữ Định mệnh. Trong cảm nhận của tui thì tui ko có già nha nha nha nha… cụ thể là vẫn còn “trẻ trâu” lắm í. =)))))))))
  • My new friend: thế là do quá kén cá chọn canh ?
  • Me: có cá với cả canh để chọn thì cũng đỡ đi. Khổ nỗi xương cá cũng ko có mà nhặt. Có 1 điều ko thể ko phủ nhận đó là : “chắc hiếm có ai nhan sắc đã hữu hạn rồi mà tính tình thì như lưu đạn cỡ tui”. Bạn bè để chơi thì rõ ràng là tui ko đòi hỏi, vì kiểu gì thì cũng nói chuyện và làm bạn được, nhưng bạn thân rõ ràng là ko quá 10 người. Nhưng đối với bạn trai thì sẽ khác đi, yêu đương xuất phát từ cảm xúc, mình biết thân mình nên cũng ko đòi hỏi đẹp trai, nhà mặt phố, bố làm to. Chỉ cần sự đồng điệu, thấu hiểu và thông cảm. Quan trọng nhất là phải chịu được cái sự điên ko báo trước của mình. Mấy đứa bạn thân thì nó thừa hiểu và luôn cho mình lời khuyên là “bớt điên đi”, nhưng càng ngày thực tế bệnh tình càng thêm nặng nên tụi nó đã…ngừng hy vọng. (LOL)
Khổ lắm ạ. Nhiều khi cũng muốn sống đời bình thường mà chính bản thân lại ko nhận thức được thế nào mới là bình thường ????